Nhà báo nổi tiếng thách bà Phương Hằng về nước, ra kèo căng với nữ CEO: Cứ về đây anh cho vào trại lần 2
Sau nhiều lần đăng đàn bức xúc trước những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chính thức đòi chốt hạ bà chủ Đại Nam để dẹp loạn mạng xã hội.
Cụ thể, nam nhà báo viết: “Cũng nên kết thúc cái vấn nạn gây ô nhiễm cõi mạng của nữ T30
Suy cho cùng thì cũng do mê like, mê được khen “mãi đỉnh”, “tui đẹp hông”…, mà bất chấp đang trong giai đoạn thử thách sau khi mãn hạn tò, nữ T30 ngứa răng ngứa lợi ngứa nghề, không lên sóng là không thể sống nổi.
Thế là bà con lại đinh tai nhức óc sau hơn 2 năm năm ả trở về.
Cứ thế, cặp mắt láo liên, cái miệng tía lia, cái giọng khét lẹt nghiến nhiều hơn nói ấy lại sa sả đủ thứ.
Dĩ nhiên, người như thế thì làm sao nói được lời hay lời đẹp lời thiện. Thế là hành trình xả rác bắt đầu, những lời lẽ bẩn thỉu, chối tai.
Ở tò về mà vẫn cứ nghĩ mình là tề thiên đại thánh, là cánh của tàu vũ trụ, là mũ của quan công, là vẫn chói sáng hư không, mẫu mông thiên hạ, ai cũng phải kính nể mình mới chịu.
Nào ngờ vài bữa lên, bà con mắng cho té tát. 10 bài hiện lên thì cả 10 bài bà con phẫn nộ, rủa xả. Mà cũng phải, ai mà ưa nổi cái ngữ ấy?
Không có toàn dân nào yêu ả như ả đang hoang tưởng. Thậm chí, có những người trước đây trót tin lầm vào những đán.h tráo khái niệm nào vì dân nào chính nghĩa, cuối cùng họ cũng nhận ra đấy là một tên tội phạm mà cái sự bẩn bựa ăn vào má.u, nên họ đã quay xe.
Số còn lại “yêu cô” chắc chỉ mấy cái đứa không đời nào kiếp nào xài nổi, địa ngục 21 tầng không tầng nào chứa chấp, Nại Hà đến luân hồi đều chối bỏ, rơi tự do lơ lửng giữa tam giới chẳng đậu nổi vào đâu thì mới tìm “cô” để ăn nhờ ở đậu dù là cái danh hão danh huyễn trên cái không gian ảo này.
Mà những kẻ như này thì chúng ta bận lòng làm gì nữa? Chúng sinh ra đã là một lỗi lầm của tạo hoá thì hỏi sao mà chúng ta đòi đi sửa lỗi. Thôi bỏ đi, chơi lại ván khác.
Ghiền lên sóng thì không bỏ được đâu dù có ở dưới tầng 21 hay lơ lửng giống các con. Cách hay nhất bà con nên làm, nó nói gì kệ nó, đừng bận tâm. Trên mạng thấy cứ chặn. Chứ nhìn cái mặt ấy, nghe cái giọng nói ấy, gớm vô cùng.
Đất nước có luật pháp, nó nói gì kệ nó, ngon thì về đây mà nói lần nữa xem nào? Nghe nói lá gan to lắm, xem to cỡ nào mắng từ người sống đến kẻ lìa đời, từ lãnh đạo đến người không có gì, ra tò kêu luôn cả cán bộ, cỡ như này thì hậu vận ở đâu không cần nói ra cũng hiểu luôn.
À, nhắc luôn đám lơ lửng nhà “cô”, cô đi nhưng các con thì không đi được đâu. Cái mồm hỗn theo cô, mà không đi được như cô, coi chừng lại vào T30 theo bước chân cô đấy nhé. Cứ lơ lửng thì lơ lửng cho nốt, chứ đậu mà đậu vào T30 thì vui lắm đấy!
Giờ khác xưa rồi, tin cô, có mà ăn loàn cả nút đấy”.
Trước đó, Hoàng Nguyên Vũ cũng nhiều lần đăng đàn khịa nữ CEO.
“Tưởng cô đi rồi, mừng thầm, ai dè cô nổ
Nghe tin loáng thoáng cô đi, tự dưng mình thấy mừng lắm. Đi đâu cũng được, đi càng xa càng tốt, và đi luôn nơi nào vĩnh hằng nữa thì không gì bằng.
Miễn sao, mình không phải nghe thấy cái giọng chát khét phát ra từ cái mồm mom móm leo lẻo, môi mỏng điêu toa, nói thì ít nghiến thì nhiều, mắt thì sòng sọc láo liên lườm ngang nguýt dọc ấy là được.
Đã vậy, cứ mở miệng ra là “em đẹp không cả nhà” rồi quay máy từ trên xuống dưới cái thân hình múp míp thẳng đuồn đuột cá trắm, khuyến mãi cặp chân vòng kiềng. Ta nói nó chối tỷ thì thôi rồi.
Với mình thì bất cứ phụ nữ nào cũng đều đẹp miễn là đừng làm lố, miễn là sắc diện thần thái đừng toát ra vẻ bất lương. Bởi vì chẳng có cái đẹp nào được công nhận khi nó đi với cái ác.
Thế rồi giật mình tỉnh lại: đi đâu mà đi? Châu Đốc, Châu Thành thì có chứ châu Âu nào?
Khổ thân đám con, tin sái cổ. Kẻ thì tỏ vẻ nhớ nhung kẻ khóc tức tưởi, vậy là cô đi mất rồi, vậy là nơi đây chính nghĩa khóc cười nên cô đành ngậm bòi, à quên, ngậm ngùi ra đi.
Sử tô chúng mài, chỉ vì mấy đứa cha mẹ sinh người mà trời không sinh não như chúng mài nên cô kao dù kim cương đầy mình, đồ hiệu đầy mình, giàu sang phú quý, năng lượng cuồn cuộn thế mà vẫn phải lao tâm khổ tứ đi khoe, đi thể hiện cho chúng mài tin yêu.
Chứ những người đàng hoàng tử tế thì ai quan tâm những thứ mà cô chúng mài khoe? Người giàu thật sự thì họ cười khẩy, người giàu nhân cách nghèo vật chất thì họ thấy thương hại. Chỉ có những kẻ nghèo nhân cách thì mới trầm trồ khen ngợi và thần tượng thôi.
Mà ta đã nói, cái bệnh ghiền nói ghiền khoe, bỏ không được đâu. Giả sử thế giới này chỉ mỗi mình ả sống, ả cũng đứng mà khoe rồi quay phim cho đến khi ả ngã xuống thì thôi kìa. Lên mạng xã hội khoe cũng là một cái nghiệp đấy ạ.
Chắc kiếp trước đói khổ phải đi trộm cắp nên không dám khoe sợ bị lộ nên nghiệp kiếp này phải khoe đây!”, nam nhà báo lại viết.